Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

10E TRẦN PHÚ 1978-81 trang 4

Chúc mừng các bạn Nữ nhân ngày 8/3

Chúc các Bạn Nữ 10E

Còn có Cụ lào thích thì ních nhé

Hà nôi mùa hoa Ban và hoa Sưa

Hoa Ban
Về loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, truyền thuyết của người Thái kể rằng: Thuở ấy, có một chàng trai tên là Khum đem lòng yêu cô gái tên là Ban. Khum vừa giỏi làm nương, lại có tài săn bắn. Ban thì khéo tay dệt vải lại có giọng hát làm say đắm nhiều chàng trai. Thế nhưng, cha nàng Ban vì ham giàu nên đã đem gả nàng cho con trai nhà tạo mường, vốn là một thanh niên lười nhác, lại có tật gù lưng.
Mặc cho cô gái hết lời van xin, người cha vẫn không từ bỏ ý định, và ông đã bàn bạc cùng với nhà tạo mường sửa soạn làm lễ cưới cho hai người. Trong bước đường cùng, nàng Ban đã chạy sang bản của Khum gặp chàng để cầu cứu. Nhưng chẳng may khi đến nhà Khum, thì được tin chàng đã theo cha đi mua trâu ở bản xa. Nàng bèn lấy chiếc khăn piêu của mình, buộc vào nơi cầu thang nhà người rồi bươn bả đi tìm chàng. Nàng đi hết núi này, rừng khác, gọi tên người yêu đến khản cả giọng, nhưng chàng ở xa nào có nghe thấy. Cuối cùng kiệt sức nàng ngã gục sau khi vượt qua một dãy núi cao.
Nơi nàng nằm xuống sau đó mọc lên một cây hoa mang búp trắng như búp tay người con gái. Và chẳng bao lâu, loài hoa ấy mọc lan ra khắp núi rừng Tây Bắc, và hằng năm cứ mỗi độ xuân về, hoa nở trắng như bông. Người ta đặt tên loài hoa đó là hoa ban.
Về phần Khum, sau khi về đến nhà, thấy chiếc khăn piêu của người yêu vắt nơi cầu thang, biết là có chuyện chẳng lành, bèn vội vã đi tìm nàng. Dò hỏi bà con bên bản người yêu, Khum biết được là nàng đã bỏ nhà ra đi, còn đi đâu thì không rõ. Thế là chàng trai lên đường đi tìm người yêu, đi mãi hết mường này, bản khác mà vẫn không tìm thấy bóng người yêu. Cuối cùng, chàng kiệt sức, ngã xuống. Sau khi chết, chàng hoá thành con chim sống lẻ loi trong rừng, và cứ đến mùa hoa ban nở, lại hót vang như tiếng gọi người yêu tha thiết từ năm nào.

Tớ thì chưa đi Điện biên nên chả có ảnh ở đấy,thôi thì đi ngang đài Liệt sĩ đối diện Lăng Bác thấy "bà con" đua nhau chụp ảnh,Tớ cũng thử xem sao:
Hoa đứng một mình

Hoa một nhành

Hoa lá một cành

Hoa một giỏ

Hoa nở đầy cành


Hoa Sưa
Là cây gỗ nhỡ, lá thường xanh có thể cao tới 10–15 m, sinh trưởng trung bình, thân màu vàng nâu hay xám, nứt dọc. Lá dài 9–20 cm; cuống không lông; lá kèm sớm rụng, nhỏ, có lông nhỏ mịn và thưa, màu nâu vàng. Các cuống nhỏ không lông; số lá chét 5-9, với lá chét tận cùng thường là to nhất, hình trứng hay hơi thuôn dài, nhẵn, chất da, có lông mịn lơ thơ khi non, nhanh chóng chuyển thành không lông, gốc lá chét tròn, nhọn mũi.
Hoa tự dạng chùy, mọc ở nách lá, khoảng 5–15 cm. Hoa trắng có đài hợp, thơm. Quả dạng quả đậu hình trứng thuôn dài, dài 5–6 cm, rộng khoảng 1 cm và chứa 1-2 hạt dạng bầu dục, đường kính khoảng 9 mm. Quả khi chín không tự nứt. Cành non màu xanh có đốm bì khổng màu trắng. Hoa ra tháng 4-7. Quả chín thu hoạch tháng 11-12.
Có hai loài sưa chính là: sưa trắng và sưa đỏ. Sưa trắng cho hoa đẹp, quả to, đốt không có mùi. Nhưng giá trị gỗ không bằng sưa đỏ. Sưa đỏ trông gần giống sưa trắng, quả kết thành từng chùm, đốt lên có mùi thối.
Lá và quả khi đốt thì có mùi khó ngửi.
Tớ thấy cây này hẳn gắn liền thời Học Trò của Chúng mình vẫn thường ra vườn hoa Canh Nông hay trèo lên Núi Nùng nhặt Hạt Thối đem về nghịch dại bỏ vào bếp củi(thời đó vẫn có nhiều nhà nấu ăn đun bằng bếp củi).Tớ chụp ở nhà Thờ Cửa Bắc

Tớ lôi gần lại nhé

Tớ lôi thật gần nữa nhá


Tớ ký tên cái nhở:NGUYEN TUAN GIANG

Tuổi thọ và sống thọ

Ngày hôm qua tôi đi viếng đám tang bố chồng của chị gái. Ông cụ thọ quá, 94 tuổi còn bà cụ kém 1 tuổi vẫn còn sống. Bây giờ người VN ta thọ thật. Kể như hai cụ nhà tôi, cụ ông mất năm 72 tuổi còn cụ bà mất năm 75 tuổi so ra cũng đã là thọ nếu lấy thơ ông Đỗ Phủ mà ông Minh râu nhà mình dẫn ra làm bằng “nhân sinh thất thập cổ lai hy” cho sự thọ của mình. Thế nhưng bây giờ tôi thấy các cụ toàn trên bát thập cả. Tết vừa rồi có đến chúc Tết bố Trí, cụ cũng 84 rồi, còn bố Tường thì 89. Trong năm có gặp được mẹ Kim Liên, hỏi ra hai cụ vẫn song toàn và đều đã trên 80 cả. Trong họ nhà tôi có rất nhiều người thọ đặc biệt là nhà bà nội tôi, cụ thọ những 84 tuổi mới ra đi “để lại” những người em còn thọ hơn cụ: một người em thọ đến 89 tuổi còn một người em gái năm nay 96 và một em trai 94 tuổi -- vẫn đang sống. Kinh thật.

Riêng tôi, chẳng mong được thọ cao mà chỉ mong rằng mình lúc nào cũng khỏe mạnh, minh mẫn cho đến lúc chết. Mình chả sợ gì chết chỉ sợ sống mà không khỏe thôi. Tuổi thọ của người VN ta tuy cao nhưng chất lượng tuổi thọ thì lại rất kém, đa phần là phải có người chăm nom chứ không độc lập được. Không mấy ai được như cụ nhà Tường, gần cửu thập mà vẫn mạnh khỏe, minh mẫn, đi lại nhanh thoăn thoắt, giọng nói thì sang sảng như thanh niên, ăn vẫn ngon và mỗi bữa vẫn “chơi” được vài lon bia là thường…

Thế là Tết đã sắp qua

Gần đây trên mạng đặc biệt là trang web vtc.vn có đưa ra vấn đề để bạn đọc tranh luận là “Ăn Tết âm lịch theo dương lịch”. Có nhiều ý kiến khác nhau, ủng hộ có, phản đối có trong đó phản đối nhiều hơn hẳn ủng hộ. Riêng tôi, tôi ủng hộ ý kiến này và mong cho nó được thực hiện song tôi cũng không tin là nó có thể trở thành hiện thực. Ngày trước, dưới thời Lê Duẩn những năm cuối thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80, ý kiến này đã từng được đưa ra và không thể thực hiện được vì phản đối quá nhiều. Một ông vua không ngai như Lê Duẩn -- người từng sửa đổi hiến pháp để thỏa mãn tính hiếu thắng của mình khi đưa đích danh Trung Quốc là “kẻ thù trước mắt và lâu dài” vào hiến pháp năm 1980 -- mà còn không thực hiện được thì thời đại @ này với quá nhiều ý kiến khác nhau, quyền lực thì bị phân tán làm sao có thể thực hiện được?

Tôi chưa bao giờ cảm nhận một cái Tết vô vị và buồn chán như cái Tết năm nay. Một là, nó quá dài những 9 ngày với người làm việc và 11 ngày với trẻ đi học. Một kỳ nghỉ quá dài đã làm con người đã mất đi nhịp sinh hoạt thường nhật. Hai là, nó quá dị thường đối với một đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu như VN, rất cần phải tiết kiệm và làm việc hăng say, chăm chỉ hơn đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế trầm trọng này. Làm gì để cho hết 9 ngày nghỉ đây? Đi chơi xa ư? Không thể, không thể không phải vì lý do tài chính mà là những lý do có tính chất truyền thống như cúng giỗ, gặp mặt, tất niên, chúc tụng… Mà nếu có đi được thì đi đâu? Đi trong nước thì để chặt chém, để bị những kẻ làm dịch vụ coi mình như con bò sữa, vắt hết cho đến đồng tiền cuối cùng ư? Để chen lấn xô đẩy nhau, tranh nhau từng cốc nước trong khung cảnh ngập ngụa giác ư? Xin lỗi, thà ở nhà cùng con gái xem mấy thằng giả gái làm trò, hoặc xem con giai chơi FIFA còn thú vị hơn. Còn đi nước ngoài ư cả dịp Tết ư? Chưa đủ can đản để bỏ Tết mà đi vì những cái trách nhiệm mà nếu không thực hiện thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Cuối cùng thì cũng hết Tết, hết phải nâng cốc rượu bia, hết phải chúc tụng, hết phải mừng tuổi để quan tâm vào công việc. Nhưng mà công việc thì cần phải có đối tác mà đối tác thì đang bận đi cúng đi lễ đi hành hương… Lại phải chờ, ít ra cũng phải hết rằm… Trời ơi giá mà 3 năm mới có 1 cái Tết…

NBA All-star Game 2013

Chủ nhật 17-02 này, các bạn nào quan tâm đến thể thao có thể dành sự quan tâm của mình đến một trong những sự kiện thể thao được quan tâm nhất trên toàn cầu -- NBA All-star Game -- trận đấu biểu diễn giữa tuyển miền đông (Eastern Conference) với tuyển miền tây (Western Conference) của bóng rổ Mỹ NBA tại Toyota Center, Houston, Texas. Đội hình xuất phát của đội miền đông là R. Rondo (G), D. Wade (G), L. James (F), C. Anthony (F) và K. Ganette (C) trong khi đội miền tây là C. Paul (G), K. Bryant (G), K. Durant (F), B. Griffin (F) và D. Howard. Trận đấu này luôn dành được sự quan tâm nhất của giới thể thao và truyền thông Mỹ và thế giới, chỉ xếp sau sự kiện Super Bowl. NBA mùa bóng này, bên WC có vẻ lép vế hơn so với bên EC vì sự xuất sắc của Miami Heat với LeBron James and Dwiane Wade dù đội mới nổi OC Thunder với Keven Durant của WC cũng xuất sắc không kém song sự tuột dốc của LA Lakers với Kobe Bryant khiến người hâm mộ mất tin tưởng vào WC. Dự đoán EC thắng với cách biệt 10đ.

Nhân nói đến Super Bowl, trận chung kết môn bóng đá Mỹ lần thứ 47 năm 2013 đã được diễn ra tại Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, Louisiana cách đây gần 2 tuần (ngày 3-2) giữa 2 đội San Francisco 49ers (vô địch NFC) và Baltimore Ravens (vô địch AFC). Kết quả cuối cùng thuộc về Ravens -- đội được vào chung kết với tư cách đoạt vé vớt song lại loại được 2 ứng cử viên sáng giá là Denver Broncos và New England Patriots -- sau chiến thắng 34-31.

Một sự hiểu lầm

Khi blog này mới được lặp nên, tôi là người cũng có một số bài viết về những chuyện cũ của lớp cũng như một số vấn đề, thể thao, xã hội… Thế rồi nhũng bài viết có tính xã hội của tôi luôn bị 1 thành viên có tên Hương Hữu Tuyền chỉ chích nặng nề, thậm chí lên án theo kiểu kiểm duyệt của đảng cộng sản… Lúc đó tôi cho rằng bác chủ blog này chính là Hương Hữu Tuyền và để tránh làm bác này phật lòng thêm, tôi đã dỡ toàn bộ những bài viết của mình và định bụng sẽ không bao giờ viết gì thêm nữa -- cho nó lành.

Hôm trước Tết, ông bạn thân đã lâu không gặp gọi điện hỏi thăm về blog của lớp 10E và tiết lộ rằng mình chính là Hương Hữu Tuyền. Ôi trời, ông này có phản đối ý kiến của mình thì cũng là việc bình thường vì dù sao ông ấy cũng là cán bộ nhà nước, là đảng viên và việc phản đối của ông này trước những ý kiến của mình thì cũng là ý kiến đa chiều của xã hội, cần phải tôn trọng… Vấn đề là ông ấy không phải là bác chủ blog và vì vậy thành thật xin lỗi bác chủ blog.

Việc Hương Hữu Tuyền không thích đề cập đến những vấn đề xã hội cũng có cái lý của nó, khi cái xã hội kiểu phong kiến dưới mác cộng sản, xã hội chủ nghĩa này luôn là mối đe dọa đối với những ai có ý kiến trái chiều, phản biện. Kinh nghiệm và thực tiễn đã chỉ ra rằng, có quá nhiều người đã phải trả giá rất đắt cho những ý kiến như vậy. Sự thận trọng là điều cần thiết.

Song, nếu cứ thận trọng mãi với những câu chuyện quá khứ của những thời mông muội và chấp nhận là con ngựa thồ với một bên mắt bị che kín thì ở xã hội này đã có hơn 700 tờ báo, hơn 100 web báo chí lá cải rồi, cần gì thêm cái blog lớp 10E làm gì nữa?

Chẳng lẽ chúng ta cứ để sự im lặng và sợ hãi dẫn dắt chúng ta đến hết cuộc đời sao? Đấy có phải là không ngoan và hiểu đời không? Chúng ta hãy cùng tham khảo bài báo này nhé: Tai họa đến từ những kẻ im lặng http://phamvietdao3.blogspot.com/2013/02/tai-hoa-en-tu-nhung-ke-im-lang.html

Mùng 3 Tết giá thực phẩm tiếp tục leo thang

Sáng nay, nhiều chợ ở Hà Nội, TP HCM đã rậm rịch mở bán hàng. Giá rau xanh, tôm, thịt, cá tiếp tục tăng chóng mặt, dù sức mua yếu.

Smartphone đang thay đổi cuộc sống chúng ta như thế nào?

(TN Xuân) Cách đây khoảng 15 năm, điện thoại di động ra đời đã mở ra cách thức giao tiếp mới không còn bị giới hạn về thời gian và địa điểm.

Tái hiện Tết thời bao cấp giữa Thủ đô

Chúng tôi có dịp ngược thời gian quay về ngày Tết của Hà Nội gần 30 năm trước cùng ông Nguyễn Quang Minh, chủ quán ăn tái hiện thời bao cấp mới mở cách đây không lâu.

Ông Dương Trung Quốc: Chính quyền ra oai, nhưng....

(Đời sống) - “Thanh lịch” nói cho cùng là một thuộc tính của văn hoá đô thị, nó đòi hỏi trách nhiệm trong ứng xử của mỗi người thị dân với cộng đồng trên nền tảng có một trật tự đô thị và do một chính quyền đô thị quản lý. Đó là cái Hà Nội hôm nay còn thiếu, cả về cơ chế và những chuẩn mực giá trị để mọi người hành xử...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét